09

05/2011

Người kể chuyện bằng thơ qua “Lục Bát Trà”

 

Chỉ sau vài lần đi uống trà cùng bạn bè, cái khiếu: hễ nói chuyện là “ra” thơ, “phun” thơ rất bẩm sinh của Phạm Văn Sau nhanh chóng được mấy anh bạn trong giới văn chương gợi ý: “Sao không làm một tập thơ về Trà ?”

Một người có năng khiếu kể chuyện bằng thơ như Phạm Văn Sau, hẳn là phải làm thơ và trở thành nhà thơ từ lâu rồi mới đúng? Tên tuổi nhà thơ Phạm Văn Sau phải xuất hiện trên diễn đàn thi ca dày đặc rồi mới phải?, … vậy mà đến tháng 4/2011 vừa rồi đây mới chính thức xuất hiện một nhà thơ, ngoài sáu mươi nhưng Phạm Văn Sau thật trẻ với tác phẩm đầu tay mang tên “Lục Bát Trà”.

Thơ gì mà dày cộp, những 4889 câu, … xem ra không phải ai cũng kiên nhẫn để đọc được… Có lẽ đó chỉ là chút ngần ngại ban đầu khi tiếp nhận một khối lượng thơ khổng lồ như “Lục Bát Trà”. Nhưng chỉ khi bắt nhịp vào thể sáu – tám đầy vần điệu và suôn sẻ, mới giật mình vì bị cuốn trôi theo tới cuối tập thơ như một mạch ngầm tuôn chảy lúc nào không hay. “ Lục Bát Trà” vì thế là một món quà trân quý với người yêu thơ, yêu trà.

Tính chất luận đề trong “ Lục bát Trà” dường như tạo một ấn tượng đặc sắc riêng. Tập thơ chia làm 6 chương khác nhau, mỗi chương lại gồm nhiều phần lớn nhỏ từng bài từng câu. Hãy thử đọc lên một vài tựa đề để thấy hoài nghi về tên gọi là thơ: “Trà Việt_Nôi phát sinh”, “Trà Trung Hoa _ Nôi phát triển”, “Thần và hồn Trà Việt siêu thăng”,… tựa đề như khiến người đọc lạc lối vào suy nghĩ về một luận đề khoa học, tựa đề chẳng gợi mở chút nào về thơ, thơ là phải ướt và mượt mà sâu lắng, sao có thể chắc khô đến khoa học,… sự hoài nghi này cũng chính là cánh cửa mở ra và kéo tay người đọc cùng bước vào một thế giới khác, thế giới này đích thực là thơ:

“ Ngón hoa nâng ấm xoay nghiêng
Đường cong hư huyễn phong duyên kín vào
Nghe từng cánh nở xôn xao
Phút giây giao hội ngạt ngào tỏa hương”
( Pha trà – chương 1)

Nếu đã từng ghé qua Trà Việt thưởng trà, hẳn đoạn thơ dễ khiến bạn hình dung ra ngay hình ảnh thiếu nữ mặc áo dài trong tư thế ngồi pha trà rất duyên dáng cuốn hút, sự uyển chuyển trong cử chỉ phong thái làm toát lên nét đẹp trong tâm hồn một trà nô. Lời thơ mềm mại như một bức tranh lụa đang dần hiện dần hiện theo từng vần điệu nhịp nhàng…
Rất nhiều bài sau đó làm người đọc quên đi cảm giác hoài nghi ban đầu, mà chuyển sang đắm chìm vào thơ, dù vẫn là những tựa đề: “trà nụ”, “trà khô”, “trà mạn”, …. Dù vẫn là : “cách làm trà Shan tuyết”, hay “Bánh mứt cho cuộc trà”, … nghe có vẻ rất không thơ.

Đọc “ Lục bát Trà” còn là nghe kể chuyện về trà, tìm hiểu lịch sử nguồn gốc phát sinh và phát triển của trà. Phạm Văn Sau quả không hổ danh là người kể chuyện bằng thơ. Ví như trong “ Thời trà và trà cụ” ông nói đến “ Trước thế kỷ thứ 7”, “ Thời Đường” “ Thời Tống” “ Thời Minh” “ Thời Thanh”,… mà lời kể vẫn giữ chuẩn quy tắc của thể thơ lục bát lại không kém phần hoa ngôn mỹ từ .

“ Trước kỷ thứ bảy, Trung Hoa
Trà _ Phương Bắc biết thông qua láng giềng
Phương Nam cung tiến thường niên
Man – di, Mông, Địch kể bên cũng là
Sử ghi Việt Cổ xưa xa
Cống nạp cây quý: Quế, Trà, Trầm Hương….”
(Trước thế kỷ thứ 7 – chương 2)

Ai đó ái ngại khi tìm hiểu về lịch sử Trà vì quá nhiều số liệu, quá nhiều chú thích, thì với “ Lục bát Trà” sẽ trở nên nhẹ nhàng dễ đọc hơn rất nhiều. Cảm xúc sâu lắng trong từng kiến thức lịch sử, niềm say mê với nền văn hóa trà Việt, trà Trung Hoa hay Trà Nhật, … những câu chuyện truyền thuyết về nguồn gốc trà, những nhân vật lỗi lạc trong lịch sử thưởng trà, …. Tất cả thể hiện một tình yêu niềm tự hào lớn lao đối nguồn cội, đối với nghệ thuật ẩm trà. Trà vốn dĩ rất gắn bó với cuộc sống, với con người, là nét đẹp thanh tao nho nhã thâm uyên. Trà phát sinh, phát triển cũng là gắn bó với lịch sử phát sinh phát triển của cuộc sống con người, trà là nhân chứng lịch sử, phản ánh lịch sử văn hóa của mỗi địa phương, trà còn là bạn tâm giao, tiếng nói thân phận, thế thời … Trong thế giới của trà qua “ Lục Bát Trà” lời thơ giàu cảm xúc, vần điệu tuôn chảy, ý tứ lại sâu xa, dễ truyền cảm dễ đi vào lòng người, tình yêu với trà lan tỏa qua từng trang thơ.

Cái hay của Phạm Văn Sau chính là cách kể chuyện lịch sử, điển tích, điển cố, cách hướng dẫn pha trà, cách liệt kê, đong đếm, …tưởng chừng như rất cần phải chính xác, khoa học, khó lời thơ nào thay thế nổi, thì với thơ ông lại làm được. Vốn ngôn từ, kiến thức và kinh nghiệm sống phong phú uyên sâu đến độ chuyện khó kể như “ xử lý hương trà”, “ làm héo”, “ sấy khô”… cũng dễ dàng nên vần nên điệu. Chính nhà thơ Phạm Văn Sau cũng phải thừa nhận tính mê hồn trận, tính thăng hoa một khi đã bắt tay vào làm thơ là không thể giải thích nổi. Thơ là khoảnh khắc, thơ là đợi chờ nắm bắt cũng bởi từ đó mà nên.

Dễ đọc, dễ nhớ, sức biểu cảm sâu sắc, xưa nay chính là ưu điểm của thể lục bát thơ. Có lẽ chính vì thế đọc “ Lục Bát Trà” mặc dù rất dài nhưng lại không kém phần có hệ thống khoa học trong việc hình thành bố cục nội dung đề tài, giúp người đọc dễ hình dung, dễ chọn lựa bất kỳ chương đoạn nào để đọc ngay tức thời mà không sợ khó hiểu hay thiếu đầu thiếu đuôi. Mặc dù rất dài và có nhiều kiến thức khoa học, lịch sử nhưng lại không kém phần uyển chuyển sâu sắc, giúp người đọc vừa hiểu vừa nắm bắt thêm những thông tin kiến thức về trà lại vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của thi ngôn. Sáu chương là sáu mảng đề tài lớn, sáu bức tranh lớn, sáu giai đoạn lớn về trà. Từ chương 1: “Trà Việt – nôi phát sinh”, chương 2: “Trà Trung Hoa – Nôi phát triển”, chương 3: “Trà Nhật – nôi thăng hoa Trà Đạo”, chương 4 : “Tản mạn trà”, chương 5: “Trà việt –Trà phong”, đến chương 6: “Thần và hồn trà việt siêu thăng”. Dụng ý xây dựng sáu chương trong “ Lục bát Trà” của tác giả Phạm Văn Sau cũng hoàn toàn mang tính luận đề, do đó thơ nhưng rất xuyên suốt, thơ nhưng cũng rất rõ rang mạch lạc.

Có thể nói sự kết hợp giữa hai tính chất khoa học của luận đề với vần điệu của thể loại thơ lục bát đã giúp Phạm Văn Sau mang đến cho thế giới trà một tác phẩm đặc sắc. “ Lục Bát Trà” xứng đáng được ghi nhận vào kho tàng lịch sử văn hóa Trà hôm nay và mai sau.

Người kể chuyện bằng thơ hẳn cũng sẽ rất vui rất mãn nguyện với cái tên “nhà thơ trẻ” khi ra mắt “ Lục Bát Trà”. Hi vọng ông sẽ tiếp tục kể những câu chuyện bằng thơ, bằng tài năng và tấm lòng yêu đời yêu người, yêu cái đẹp trong nhiều khoảnh khắc đợi chờ nắm bắt hơn nữa. Hi vọng “ Sáu mươi năm cuộc đời” của ông với những đợi chờ, những vật lộn với áo cơm, để trở thành khách thơ hôm nay không phải “ tưởng chừng như mất dạng”, mà nó thực sự ghi dấu, thực sự làm nên một điểm nhấn mới cho Thơ, cho Trà và cho Đời!

Comments

  1. minhhoang says:

    Dễ thương quá! Thật khó mà không đọc trường ca thơ “Lục Bát Trà” của nhà thơ Phạm Văn Sau mà không thốt lên, đây là một câu chuyện hay mang đậm nét sâu sắc Việt Nam và hơn nữa là chữ tình trong văn hóa Việt dường như đâu đó thắm đượm vào từng ký tự, từng con chữ trong thơ của chú.
    Cảm ơn những chia sẻ của Phượng và cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Sau.